Nhớ anh nhiều; Nếu một ngày mình không được gặp nhau

NHỚ ANH NHIỀU

“Nhớ anh nhiều, nhưng chẳng nói

Nói ra nhiều, cũng vậy thôi… “ (1)

Ta biết sao, hai phương trời

Dù nói, dù nói thế nào đi nữa...

 

Thì anh hãy hiểu lòng em nhé

Tim sẽ đau khi không còn chan chứa

Mình cách xa...

Nhưng dù thế nào chăng nữa.

Anh hãy tin những gì em hứa

Vẫn yêu anh nhiều như ngày đầu yêu đó...

 

“Nhớ anh nhiều, nhưng chẳng nói

Nói ra nhiều, cũng vậy thôi… “

Ta biết sao, hai phương trời

Dù thương, dù nhớ...

 

Thì anh hỡi, ta luôn hướng về nhau nhé

Em sẽ luôn cảm nhận được hơi ấm...

Từ anh…

Này anh nhé...

Trái tim em đang thổn thức, anh có nghe...

Vì yêu anh…

 

“Nhớ anh nhiều, nhưng chẳng nói

Nói ra nhiều, cũng vậy thôi…”.

Anh có  đâu... mà em giận hờn

Thôi chôn vùi nỗi nhớ vào chăn gối...

Vào lời thơ mới...

Cho vơi nỗi nhớ... người mình thương.

 

Này anh hỡi…

Hãy ôm chặt thêm nữa

Cho tim em... tình nồng thêm chan chứa

Vì thương nhớ anh...

 

Nhớ hôm nào... ta gặp gỡ...

Nhớ hôm nào... mình trao nhau...

Ôi đắm say... quên sao được

Lần đầu tiên... mình trao nhau.

 

Này anh hỡi, hãy yêu chiều em nhé.

Hãy yêu em... như em yêu anh

Yêu thật nhiều... yêu mãi say

Tình yêu đó... em đã trao hết

Cho riêng anh... trao mỗi nơi anh

Cho cả đời... cho chúng mình... mãi mãi bên nhau.

 

“Nhớ anh nhiều, nhưng chẳng nói

Nói ra nhiều, cũng vậy thôi…”.

Ôi nhớ mong bao ngày rồi

Mình gìn giữ thủy chung...

 

Này anh hỡi, đừng nghi ngờ chi nữa

Hãy thương yêu, hãy chờ em nhé

Thời gian ơi sẽ nhanh trôi

Tới ngày mình mãi gần nhau thôi...

(1) Lời nhạc Vũ Thành An

Trần Thị Lan Anh – Würzburg

NẾU MỘT NGÀY MÌNH KHÔNG ĐƯỢC GẶP NHAU

 

 

Thì mọi thứ đều nát nhàu, vô vị

Trong sâu thẳm có muôn ngàn suy nghĩ

Nhớ nhau nhiều! Mình chỉ gọi tên nhau.

 

Nếu một ngày mình không được gặp nhau

Vườn hoa ấy chẳng khoe màu rực rỡ

Chim ngừng hót, đất trời như ngừng thở

Chỉ có mình mãi mãi nhớ về nhau.

 

Nếu một ngày mình không được gặp nhau

Em chỉ biết gối đầu lên ký ức

Cố nín thở nghe tim mình rạo rực

Kỷ niệm xưa thao thức vội quay về.

 

Không gặp người, em lạc giữa cơn mê

Bao ác mộng cứ ùa về sợ hãi:

“Anh đi mãi không hẹn ngày gặp lại”

Bỗng giật mình! Điện thoại – tiếng chuông reo.

 

Em vui nhiều nhưng giả bộ mè nheo

Rồi im lặng ra điều hờn giận lắm

Anh xin lỗi – em cứ vờ rất giận

Để anh chừa – không dám thế nữa nha…

 

Nguồn: FB Khúc Tình Ca

 

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang